Anh, Pháp trở mặt với Ba Lan – Không bán đứng bạn khi chưa được giá
Những người lính viễn chinh Anh vui vẻ bên chiến hào trong lúc cuộc chiến tranh kì quặc đang diễn ra, người Anh và người Pháp đã bỏ mặc hay đúng hơn là bán đứng Ba Lan. Tuy nhiên chẳng ai rảnh rỗi mà bán đứng bạn bè khi chưa được giá cả. Bài viết sau sẽ liệt kê vài nguyên nhân dẫn đến việc trở mặt của Anh-Pháp.
I. Không có lửa thì sao có khói ?
+ Nhiều bạn vẫn cho rằng Chính phủ Anh-Pháp đã quá ngu ngốc khi không chịu nghe lời mời của Stalin cùng liên minh chống lại Hitler, thay vào đó hai nước này lại nghi kị và tìm cách đẩy mũi giáo của Đức vào Liên Xô. Thứ nhất là Stalin cũng như vị lãnh đạo tiền nhiệm là Lenin luôn ấp ủ tham vọng đưa lý tưởng cộng sản ra khắp thế giới, Lenin còn hiền hiền chứ kiểu như Stalin thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi, nhất là khi Liên Xô đang là quốc gia hùng mạnh nhất Châu Âu sau các kế hoạch 5 năm của Stalin. Giả sử Anh Pháp Liên Xô đè Hitler ra nện thì Pháp sẽ bị Đức dập te tua vì sát vách với Đức, Liên Xô thì có anh Ba Lan chặn nên chả phải lo lắm, chết vài người chẳng sao chứ chết mấy khu nhà máy công nghiệp thì hỏng. Tâm lý của Anh và Pháp là : “Cùng Liên Xô đánh Hitler thì dễ rồi, chỉ sợ đánh Đức xong vẫn chưa đủ. Stalin thừa cơ thao túng cả châu Âu thì toi.”
Sĩ quan Đức và Liên Xô bắt tay nhau tại đất Ba Lan sau khi Ba Lan bị quân Đức chiếm đóng năm 1939
+ Hitler là một kẻ chống cộng điên cuồng. Quả đúng như vậy, gã đã đốt tòa quốc hội Đức rồi vu cáo cho đảng cộng sản Đức sau đó cấm đảng này cùng các đảng dân chủ khác hoạt động. Các hành khách trên các chuyến xe lửa một chiều đến trại tập trung thì ngoài người Do Thái là hành khách thường xuyên, nay có thêm đảng viên cộng sản. Với một kẻ như vậy thì Anh-Pháp sẽ cho rằng sớm muộn gì Đức cũng đánh Liên Xô và họ đã đoán đúng, họ chỉ sai về thời gian Đức đánh Liên Xô thôi.
II. Sai lầm của Anh – Pháp
+ Người Anh, Pháp đã sai lầm khi nhận định Đức chỉ muốn khôi phục lại biên giới 1914 của Đế quốc Đức. Họ cho rằng chỉ có Tiệp Khắc và Ba Lan là trong tầm nhắm của Đức, Hitler sẽ không tấn công thêm quốc gia Châu Âu nào khác trừ Liên Xô. Nhưng thật đáng tiếc họ chỉ nhìn thấu mong mỏi của người dân chứ không nhìn thấy lòng tham của kẻ lãnh đạo và với một quốc gia độc tài như Đức Quốc Xã thì tham vọng quốc trưởng sẽ cao hơn hi vọng của toàn bộ đất nước.
Các binh sĩ Anh và Pháp đang vui vẻ trò chuyện với nhau và án binh bất động tại thời điểm Ba Lan bị quân Đức tấn công năm 1939
+ Sai lầm về quân sự cũng là một nguyên nhân chính. Họ cho rằng ngay cả khi Hitler quay sang đánh nhau với Anh Pháp thì hai nước này vẫn thắng được Đệ Tam Đế chế. Cũng khá đúng vì nếu là chiến tranh tiêu hao thì Đức sẽ sớm kiệt quệ khi đánh nhau với hai đế quốc Tây Âu có thuộc địa trải khắp thế giới kia, chỉ cần hú một cái là sẽ có ngay một đội những người lính thuộc địa từ châu Phi và châu Á nhào vào đỡ đạn thay cho họ ngay. Nhưng tiếc rằng Đức đã triển khai chiến tranh chớp nhoáng và Pháp chết tươi trước khi kịp ú ớ kêu team.
III. Dã tâm của Anh và Pháp
Dĩ nhiên hai anh Pháp và Anh cũng đâu phải dạng hiền lành gì cho cam. Ngay từ sau kết thúc thế chiến I, Anh đã bắt đầu có ý định dùng Đức như một con cờ để chống Liên Xô rồi. Từ việc gã người Áo nắm chính quyền Đức cho đến khi Đức chiếm Ba Lan đều nằm trong dự tính của người Anh (hoặc ít ra họ nghĩ thế). Ắt hẳn Hitler chắc cũng phải trêu :”haha tin người quá” với người Anh khi họ tháo chạy khỏi Dunkirk. Người Anh lợi dụng Đức và Hitler đã đáp trả ảo tưởng ấy một cách xuất sắc. Riêng người Pháp tuy dẫu ghét Đức nhưng hậu quả thế chiến I đã khiến họ lệ thuộc vào Anh ít nhiều, cuối cùng thì quýt làm cam chịu, Anh chơi ngu và Pháp hưởng hết.
Kỵ binh Ba Lan đang tiến ra mặt trận trong một trận đối đầu không cân sức với quân đội Đức quốc xã
P/s: Rõ ràng không phải là Anh Pháp vô tội nhưng việc họ bán đứng Tiệp Khắc, Ba Lan và Liên Xô không phải là vô cớ.